Tôi đang cần tìm vợ, cần lắm. Bởi chán cái cảnh phải suốt ngày rác tai với điệp khúc hỏi thăm “bao giờ cưới?” của tất cả mọi người, mẹ tôi suốt ngày không có thằng cháu chống gậy.
Bà chị đã đi lấy chồng lâu lâu tạt qua nhà nhìn thấy bản mặt tôi lại ngứa mắt “cái thằng này, cứ lông bông mãi thế hả?”.
Không phải tôi không muốn yên bề gia thất, tôi cũng tìm kiếm, nhiều, nhiều lắm rồi, nhưng chả có mối nào thành công cả. Lâu dần tôi tự nhủ thôi đui què mẻ sứt gì cũng được, miễn là biết sinh cho tôi một đứa con. Giữa lúc các tiêu chí của tôi hạ xuống đến gần như thấp nhất thì tôi gặp em, qua sự giới thiệu của một người bạn.
Tôi bắt đầu lọ mọ vào facebook của em mỗi chiều. Hơn cả mong đợi của tôi, em không những chẳng “đui què mẻ sứt” mà còn quá xinh đẹp. Người đâu càng ngắm càng thấy yêu. Dáng em gầy mảnh mai, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười chúm chím. Tôi rụt rè làm quen. Vài câu chat vu vơ, em bắt đầu nhận ra rằng có một thằng tôi hiện hữu trên cõi đời này.
Khoảng 1 tuần sau tôi xin được cuộc hẹn đầu tiên với em. Cũng lạ, em mảnh mai thế, nữ tính thế, vậy mà tôi nói đang có chuyện buồn rủ đi nhậu, em đi ngay. Tôi đến đón em. Nửa chừng đến chỗ nhậu thì em đổi ý, nói em mệt, không muốn đi nữa. Tôi bảo vậy để tôi đưa em về, em lườm tôi cháy mắt. Tôi biết ý lùi xe đậu ngay trước cửa khách sạn mà chúng tôi vừa lướt qua. Em tỏ ý hài lòng với nụ cười vẫn chúm chím và bẽn lẽn.
Đấy là hôm đầu tiên em “trao thân” cho tôi. Có điều tôi là người thứ bao nhiêu được em dành cho cái ân huệ đó thì tôi cũng không biết. Sau hôm ấy, tôi muốn đối xử ân cần với em hơn, săn đón hơn, nâng niu hơn, nhưng em thì thật nũng nịu, hờ hững. Tôi cứ nghĩ em là con gái nên thích làm kiêu như thế. Tôi ra sức dỗ dành. Tôi vui vì có em. Tôi hay cười hơn và thậm chí nghĩ rằng, có khi cuối năm nay mình lấy vợ.
Thế nhưng khi tôi đặt vấn đề với em để mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn, tôi hỏi em tương lai định thế nào, thì đáp lại tôi, em bảo rằng em “chẳng định thế nào cả”. Tôi hỏi em mối quan hệ giữa em và tôi bây giờ là thế nào, em cũng không thể trả lời tôi.
Bỏ về sau cuộc nói chuyện ấy, tôi khá là chán nản. Ngắm nhìn hình em, lục tung thông tin liên quan đến em trên trang cá nhân, tôi lờ mờ nhận ra rằng, hình như cùng với tôi, em còn đang quen một người khác, họ có quan hệ trên tình cảm bạn bè.
Thảo nào những khi ở bên tôi em vẫn bảo, đừng vào “tường” nhà em viết lung tung. Em không muốn tôi xuất hiện trên đó. Tôi điện thoại hỏi em người con trai kia là như thế nào. Em trả lời “một người giống anh”.
Thế rồi tôi lại biết thêm rằng ngoài tôi và cái cậu “giống tôi” kia ra, em còn đang “có quan hệ nghiêm túc” với một người khác nữa. Nếu như tôi là người đàn ông mới quen mà em còn có thể ngay lập tức lên giường, thì hai người đàn ông kia liệu em có “thủ tiết” trước họ không? Em là loại con gái thế nào? Hay phụ nữ thời nay đều giống như em vậy?
Không phải tôi không muốn yên bề gia thất, tôi cũng tìm kiếm, nhiều, nhiều lắm rồi, nhưng chả có mối nào thành công cả. Lâu dần tôi tự nhủ thôi đui què mẻ sứt gì cũng được, miễn là biết sinh cho tôi một đứa con. Giữa lúc các tiêu chí của tôi hạ xuống đến gần như thấp nhất thì tôi gặp em, qua sự giới thiệu của một người bạn.
Tôi bắt đầu lọ mọ vào facebook của em mỗi chiều. Hơn cả mong đợi của tôi, em không những chẳng “đui què mẻ sứt” mà còn quá xinh đẹp. Người đâu càng ngắm càng thấy yêu. Dáng em gầy mảnh mai, đôi mắt sáng long lanh, miệng cười chúm chím. Tôi rụt rè làm quen. Vài câu chat vu vơ, em bắt đầu nhận ra rằng có một thằng tôi hiện hữu trên cõi đời này.
Khoảng 1 tuần sau tôi xin được cuộc hẹn đầu tiên với em. Cũng lạ, em mảnh mai thế, nữ tính thế, vậy mà tôi nói đang có chuyện buồn rủ đi nhậu, em đi ngay. Tôi đến đón em. Nửa chừng đến chỗ nhậu thì em đổi ý, nói em mệt, không muốn đi nữa. Tôi bảo vậy để tôi đưa em về, em lườm tôi cháy mắt. Tôi biết ý lùi xe đậu ngay trước cửa khách sạn mà chúng tôi vừa lướt qua. Em tỏ ý hài lòng với nụ cười vẫn chúm chím và bẽn lẽn.
Đấy là hôm đầu tiên em “trao thân” cho tôi. Có điều tôi là người thứ bao nhiêu được em dành cho cái ân huệ đó thì tôi cũng không biết. Sau hôm ấy, tôi muốn đối xử ân cần với em hơn, săn đón hơn, nâng niu hơn, nhưng em thì thật nũng nịu, hờ hững. Tôi cứ nghĩ em là con gái nên thích làm kiêu như thế. Tôi ra sức dỗ dành. Tôi vui vì có em. Tôi hay cười hơn và thậm chí nghĩ rằng, có khi cuối năm nay mình lấy vợ.
Thế nhưng khi tôi đặt vấn đề với em để mối quan hệ giữa hai người tiến xa hơn, tôi hỏi em tương lai định thế nào, thì đáp lại tôi, em bảo rằng em “chẳng định thế nào cả”. Tôi hỏi em mối quan hệ giữa em và tôi bây giờ là thế nào, em cũng không thể trả lời tôi.
Bỏ về sau cuộc nói chuyện ấy, tôi khá là chán nản. Ngắm nhìn hình em, lục tung thông tin liên quan đến em trên trang cá nhân, tôi lờ mờ nhận ra rằng, hình như cùng với tôi, em còn đang quen một người khác, họ có quan hệ trên tình cảm bạn bè.
Thảo nào những khi ở bên tôi em vẫn bảo, đừng vào “tường” nhà em viết lung tung. Em không muốn tôi xuất hiện trên đó. Tôi điện thoại hỏi em người con trai kia là như thế nào. Em trả lời “một người giống anh”.
Thế rồi tôi lại biết thêm rằng ngoài tôi và cái cậu “giống tôi” kia ra, em còn đang “có quan hệ nghiêm túc” với một người khác nữa. Nếu như tôi là người đàn ông mới quen mà em còn có thể ngay lập tức lên giường, thì hai người đàn ông kia liệu em có “thủ tiết” trước họ không? Em là loại con gái thế nào? Hay phụ nữ thời nay đều giống như em vậy?
0 comments:
Post a Comment