Không những vậy, da của anh bong tróc, cơ thể nổi nhiều mụn, sạm đen lốm đốm. Nhiều người ái ngại khi trông thấy thân hình kì dị của anh. Cũng từ đó, anh bị đồn thổi trúng bùa ngải, bị “quỷ ám”.
Căn bệnh “quỷ ám”
Tìm đến căn nhà của anh Văn Viết Điền (44 tuổi, ngụ ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)- người đàn ông bị đồn thổi mắc chứng bệnh “quỷ ám”, chúng tôi không khỏi rùng mình khi tận mắt chứng kiến cơ thể bệnh tật của anh: Đầu trọc lốc, nước da đen loang lổ những vết thâm, thân hình còm cõi... Chị Ung Thị Ngọc Hạnh (39 tuổi, vợ anh Điền) từ tốn nói: “Chồng tôi bị bệnh mấy năm nay nhưng sức khỏe hiện đã dần hồi phục”.
Ngập ngừng đôi chút rồi chị Hạnh kể cho chúng tôi nghe về khoảng thời gian cơ cực của hai vợ chồng. Theo lời chị, khoảng giữa tháng 7/2011, chân của anh Điền bỗng bị sưng phù, anh thường xuyên kêu đau nhức ở mắt cá chân. Cứ nghĩ chồng bị bệnh thông thường, chị Hạnh đã đưa anh đến một phòng khám bệnh tư nhân ở gần nhà chữa trị. Chủ phòng mạch là bác sĩ Lê Thanh Hùng kê đơn thuốc, bảo về nhà điều trị. Thế nhưng, uống thuốc được vài ngày, những trận sốt xuất hiện liên tục và kéo dài. Bác sĩ Hùng lại khám và khẳng định anh bị sốt xuất huyết. Càng uống thuốc, bệnh vẫn không giảm. Điền nằm vật vờ thở dốc, mệt mỏi. Hoảng sợ, gia đình vội đưa xuống Bệnh viện nhiệt đới (TP.HCM) và được chẩn đoán bị dị ứng thuốc. Điền lại được gia đình chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị nhưng gần hai tháng nằm viện bệnh tình vẫn không thuyên giảm.
Anh Điền trong khoảng thời gian nhập viện. Ảnh: TG |
Lúc này, cảm giác đau đớn không còn nhưng thân thể anh được thay thế bằng một lớp da cóc xù xì đáng sợ. Các bác sĩ mỗi nơi chẩn đoán mỗi khác. Chỗ nói anh bị dị ứng thuốc, nơi nói anh bị nhiễm trùng máu, mủ màng phổi, hội chứng Steven Johnson... một chứng bệnh rất hiếm gặp và rất khó chữa trị. Để chạy chữa cho anh, gia đình phải bán hết tài sản. Hơn 300 triệu đã bỏ ra, kinh tế gia đình vì thế cũng trở nên kiệt quệ, không còn cách nào khác, người thân phải đưa anh về nhà chăm sóc “sống chung với bệnh tật” và mặc cho bệnh tật hành hạ. Cả thân hình anh Điền loang lổ, da lột như rắn. Trên cơ thể cường tráng của Điền bắt đầu xuất hiện những lớp da bong tróc như rắn lột, hai tai ù nặng.
Chỉ sau một thời gian ngắn, cơ thể nặng gần 70 kg trước đây, bỗng chốc giảm còn 30 kg…“Trong vòng từ tháng 8/2011, lớp da của anh ấy bị bong tróc hết. Đến tháng 5/2012, tình trạng này dừng lại nhưng thay vào đó cơ thể nổi nhiều mụn, sạm đen lốm đốm, vằn vện khắp nơi. Gia đình giờ bất lực rồi, vì có bao nhiêu tiền đã đi gõ cửa tất các bệnh viện, các bác sĩ cũng lắc đầu”- chị Hạnh rớt nước mắt kể lại.
Không thể tự đứng dậy đi lại nên anh đành phải… bò trong nhà. Một vài người chứng kiến anh bò đã tin rằng anh Điền đang chuẩn bị… “hóa rắn”. Nhiều ngày sau, dân làng kháo nhau vì anh từng ăn nhiều thịt rắn và trong một lần đi chơi về đã vô tình dẫm phải một vệt đất lạ nên mới bị đổ bệnh. Hơn nữa, vệt đất này trông tựa như một con rắn đang nằm bên vệ đường. Mặt khác, do ảnh hưởng từ vết mổ khi bị tràn dịch phổi, hầu như đêm nào anh cũng thức trắng vì bị những cơn ho kéo dài. Mọi người lại truyền tai nhau anh Điền mắc phải căn bệnh lạ nên chỉ ngủ ngày và thức đêm giống như… “ma cà rồng”. Từ ngày đó không ai dám đến thăm vợ chồng anh Điền.
Nghị lực phi thường hóa giải lời đồn “quỷ ám”
Những ngày nằm ở nhà, anh Điền phải trông chờ toàn bộ vào đôi vai gầy mòn vì lo toan của vợ. Nhiều đêm anh lặng lẽ giấu những dòng nước mắt đến ướt đẫm cả gối vì thương vợ con phải khốn khổ vì mình. Anh luôn an ủi vợ: “Giày dép còn có số, huống chi con người. Gắng lên đi em, rồi một ngày nào đó anh sẽ làm lại từ đầu”. Thế nhưng, đã có lúc chị Hạnh thấy hoang mang: “Lúc đó tôi nghĩ có bệnh thì vái tứ phương nên đã đi mời thầy về cúng. Không ngờ khi biết có người lạ vào, anh ấy vẫn cố gượng dậy, rồ lập tức đuổi người đó đi ngay”. Lúc đó, như hiểu thấu nỗi lòng của vợ, anh thốt lên: “Anh sẽ không bao giờ gục ngã dù có bất cứ khó khăn nào. Em cứ tin ở anh, đừng nghe những lời sằng bậy mê tín có khi còn tự hại mình. Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là ý chí của mình. Anh bằng lòng với cuộc sống hiện tại để cùng em gắng gượng vượt qua được số phận”.
Anh Văn Viết Điền lúc còn khỏe mạnh (người dưới cùng). Ảnh nhân vật cung cấp. |
Ngồi nhìn vợ âu yếm, anh Điền nhớ lại khoảng thời gian cơ cực vợ chồng anh đã chiến đấu với căn bệnh lạ. Anh tâm sự: “Muốn vượt qua cái gì, trước hết bản thân phải có ý chí và niềm tin. Lúc đó tôi như người chết rồi, không thể làm được cái gì, không ăn, không thở, không nói, không nghe, không thể ngồi, không đi được”. Lúc đó, những giác quan của con người dường như dần mất đi, anh không thể cảm nhận được mình đang ăn món gì. Cứ hễ ăn vào, anh lại nôn thốc nôn tháo. Nhưng không đầu hàng số phận, anh vẫn cố gắng bằng mọi giá nuốt từng miếng cháo, miếng nước để mong có ngày bình phục.
Anh kể thêm: “Ban đầu đi không được nên tôi phải bò, lết, rồi với lấy cái bàn để cố đứng lên. Mỗi ngày như vậy, tôi bị đập đầu vào cạnh bàn chừng 10 lần. Sau mấy tháng ròng rã, tôi mới tự mình đứng dậy được”. Thời gian đầu sau khi phẫu thuật, phổi của anh bị chèn do lép một bên, không thể thở được nên phải nằm nghiêng. Mỗi lần nhúc nhích vết thương lại hành hạ nhưng anh vẫn “lì lợm” tập trở mình qua lại đến 5 lần để thở. Để tập cho các cơ tay vận động, anh đã nhờ vợ lấy hai sợi dây thun cột nơi cửa sổ rồi đu lên. “Mỗi lần như vậy là anh ấy mệt như muốn xỉu, nhưng vẫn ráng để tập” – chị Hạnh nhỏ nhẹ nói.
Để có thể nghe được những âm thanh xung quanh, anh đã chịu khó làm những công việc vặt như rửa chén bát cho vợ hay nấu ấm nước sôi. Nhìn anh trìu mến, chị kể: “Lúc thấy anh ngồi rửa chén, tôi thường hay đùa “đã bệnh còn đi rửa chén”, anh chỉ cười rồi nói hài hước “coi như anh bù đắp cho em và con”. Khi nước sôi, anh thường cố lắng nghe âm thanh rồi lấy hai chiếc chén gõ vào nhau để nghe. Anh nói: phải tập nghe để còn ra sửa xe máy nuôi vợ con”.
Từ ngày đó, anh luôn tự gắng gượng để vượt lên căn bệnh quái ác. Hiện tại sau hơn một năm tự điều trị, chị Hạnh cho biết sức khỏe của anh Điền đã hồi phục khoảng 70%, da của anh đã không còn bị lột, nay mềm, hồng hào hơn và không còn ngứa ngáy. Anh đã tự đi lại và vẫn tiếp tục làm công việc sửa xe máy để nuôi vợ con như trước đây. “Con người ta phải có nghị lực và ý chí. Bất cứ hoàn cảnh nào đều phải vượt lên chính bản thân mình, trừ phi nhắm mắt xuôi tay”, anh Điền quả quyết. Lắng nghe những lời chia sẻ chân thành của người đàn ông thoát khỏi lưỡi hái tử thần bằng nghị lực phi thường, người đối diện như được truyền một niềm tin mãnh liệt.
Theo Khôi Nguyên, Linh Nguyễn - Giadinh.net
0 comments:
Post a Comment